Mẹ dặn: "Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, không nên tin vào ai cả, vừa rồi cô hàng xóm kế bên cũng bị lừa đấy!
Mẹ dặn: "Khi ở nhà một mình thì không được mở cửa cho ai vào, nhất là những người ghi điện, nhân viên tiếp thị, những người kêu gọi ủng hộ quỹ tình thương gì gì đó...Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, không nên tin vào ai cả, vừa rồi cô hàng xóm kế bên cũng bị lừa đấy!"
Nó vâng lời. Mẹ đi công tác xa nhà, nó khoá cửa lại xem tivi. Một người, vẻ mặt trông hiền hậu, nói vọng ngoài cửa...Nó vờ không biết, nhưng loáng thoáng nghe là hãy mua vài bịch tăm ủng hộ cho quỹ tình thương. Mẹ đã dặn gì nhỉ? Không được tiếp xúc họ, phải đứng xa trong phạm vi một mét, không khéo họ "bỏ bùa" mình. Bước ra cửa, nó nói lớn: "Không ủng hộ gì hết!". Ừ thì không phải mình tiếc món tiền nhỏ, không phải mình không có tình người, mà vì mình đề phòng kẻ xấu thôi. Thời buổi này lắm kẻ lừa lọc, mang danh nghĩa ủng hộ quỹ tình thương mà lấy tiền bỏ vào túi riêng.
Một nhân viên tiếp thị đưa một mẫu sản phẩm dùng thử. Nó nói qua bức rèm: "Nhét nó qua cửa đi cô, lát con ra lấy!". Đợi sau khi cô ấy đi xa thật xa rồi, nó mới ra lấy sản phẩm, cũng chẳng dám dùng thử, biết đâu dùng, mình bị bất tỉnh, họ vào cuỗm đồ thì sao? Để về đưa mẹ vậy.
Nhân viên ghi điện đến. Nó đọc số ở trong nhà ra chứ nhất quyết không cho vào. Dạo trước đọc trên báo thấy có vài người giả làm nhân viên ghi điện, rồi vào nhà người ta trộm đồ đó thôi....
Đi chợ, vài người chen chúc, đứng cạnh, bất giác nó xê ra. Nó không muốn trở thành nạn nhân của những vụ móc túi. Nhìn đâu nó cũng đề phòng...
Một xe gắn máy lao ra con hẻm nhỏ, đâm sầm vào chiếc xe đạp. Nó ngã bổ. Niềng xe cong, không thể nào chạy được. Vài người gần đó thấy tội nghiệp, ra đỡ nó dậy, vài người nói: "Để bác sửa niềng xe lại cho con, nhanh lắm, bác là thợ sửa xe mà...". Nhưng nó xua tay. Nó không muốn bị lừa. Và rồi, trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, nó cố gắng khiêng chiếc xe đạp về nhà...
Dần dần, nó cảm thấy nó sống...chỉ là để tự vệ. Nó đề phòng tất cả mọi người.
Vào nhà sách, đi đâu nhân viên cũng kè kè theo. Bực mình. Làm cái gì mà ghê gớm thế, bộ mặt mình...giống kẻ ăn cắp vặt lắm hay sao?
"Chị nè, em có thể tìm được món đồ em muốn mà, chị...vui lòng để cho em thoải mái được không?"
"Hì, sao lại vậy được em. Không nên tin vào ai cả. Rời khỏi em, em cho đại thứ gì trong nhà sách vào túi, sao chị biết được. Mặt em cứ lấm la lấm lét nãy giờ!"
Nó giận điên người, nhưng không thể cãi lý. Đáng ra nó tính nói với chị ấy là, sở dĩ nó cứ nhìn dáo dác xung quanh, là để quan sát vài kẻ có hành động đáng ngờ, nhưng lại thôi. Một lý do không khả dĩ, chắc gì chị ấy tin. Không ngờ tình nghi người khác mà bị người khác tình nghi lại.
Bước ra khỏi nhà sách, thấy một bà cụ với một đống đồ đạc cồng kềnh. Bà cụ mua nhiều đồ quá! Nó xâng xáo chạy lại: "Cụ ơi, để cháu xách giúp cụ một tay nhé!"
Bà cụ gật đầu. Nhưng nó vừa xách lên thì có một cô bạn, cũng cỡ tuổi nó, giật lại ngay: "Sao bà dễ tin người thế, lỡ người ta xách đi luôn thì sao? Con nói với bà là con sẽ quay lại ngay, và sẽ giúp bà xách mà". Nó thất thểu bỏ đi, trước khi kịp nhìn thấy ánh mắt dè chừng của cô bạn.
Bỗng gặp một cô bé khóc thút thít trước cổng bệnh viện. Hỏi thì cô bé nói: "Mẹ em bảo em đợi ở đây, mà lâu quá không thấy mẹ, hu hu mẹ đâu rồi?". Nó nhớ lại. Hồi nhỏ cũng đã từng bị lạc, may mà có một người tốt giúp nó tìm lại mẹ. Nhưng, xưa khác giờ khác, toàn là những người không đáng tin. Thôi để mình giúp em bé này vậy, lỡ một lát nó gặp kẻ xấu thì nguy lắm.
"Để chị giúp em tìm mẹ nhé!", nó nói.
Mắt cô bé đẫm nước, nhưng giờ thì long lanh:
"Mẹ em dặn không đi với bất kì ai cho đến khi mẹ quay lại. Lỡ chị bắt cóc em đem bán thì sao? Thôi, em không dám đi với chị". Nói xong, cô bé khóc tiếp.
Nó thẫn thờ....
Cái giá cho những kẻ đề phòng người khác là bị người khác đề phòng....
Trong cuộc sống, ta phải có niềm tin chứ, đâu phải lúc nào cũng sống trong lo sợ...
Nhìn bên kia đường. Nó thấy một chàng trai trẻ đang đạp hì hục chiếc xe gắn máy cho một người không quen. Xe nổ máy, chàng trai trẻ bước xuống cho một phụ nữ trung niên ngồi trên xe. Người phụ nữa cảm ơn chàng trai. Đôi mắt cả hai người ngập tràn hạnh phúc.
Ừ thì sống trên đời phải có niềm tin!
Nhoxga
Mẹ dặn: "Khi ở nhà một mình thì không được mở cửa cho ai vào, nhất là những người ghi điện, nhân viên tiếp thị, những người kêu gọi ủng hộ quỹ tình thương gì gì đó...Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, không nên tin vào ai cả, vừa rồi cô hàng xóm kế bên cũng bị lừa đấy!"
Nó vâng lời. Mẹ đi công tác xa nhà, nó khoá cửa lại xem tivi. Một người, vẻ mặt trông hiền hậu, nói vọng ngoài cửa...Nó vờ không biết, nhưng loáng thoáng nghe là hãy mua vài bịch tăm ủng hộ cho quỹ tình thương. Mẹ đã dặn gì nhỉ? Không được tiếp xúc họ, phải đứng xa trong phạm vi một mét, không khéo họ "bỏ bùa" mình. Bước ra cửa, nó nói lớn: "Không ủng hộ gì hết!". Ừ thì không phải mình tiếc món tiền nhỏ, không phải mình không có tình người, mà vì mình đề phòng kẻ xấu thôi. Thời buổi này lắm kẻ lừa lọc, mang danh nghĩa ủng hộ quỹ tình thương mà lấy tiền bỏ vào túi riêng.
Một nhân viên tiếp thị đưa một mẫu sản phẩm dùng thử. Nó nói qua bức rèm: "Nhét nó qua cửa đi cô, lát con ra lấy!". Đợi sau khi cô ấy đi xa thật xa rồi, nó mới ra lấy sản phẩm, cũng chẳng dám dùng thử, biết đâu dùng, mình bị bất tỉnh, họ vào cuỗm đồ thì sao? Để về đưa mẹ vậy.
Nhân viên ghi điện đến. Nó đọc số ở trong nhà ra chứ nhất quyết không cho vào. Dạo trước đọc trên báo thấy có vài người giả làm nhân viên ghi điện, rồi vào nhà người ta trộm đồ đó thôi....
Đi chợ, vài người chen chúc, đứng cạnh, bất giác nó xê ra. Nó không muốn trở thành nạn nhân của những vụ móc túi. Nhìn đâu nó cũng đề phòng...
Một xe gắn máy lao ra con hẻm nhỏ, đâm sầm vào chiếc xe đạp. Nó ngã bổ. Niềng xe cong, không thể nào chạy được. Vài người gần đó thấy tội nghiệp, ra đỡ nó dậy, vài người nói: "Để bác sửa niềng xe lại cho con, nhanh lắm, bác là thợ sửa xe mà...". Nhưng nó xua tay. Nó không muốn bị lừa. Và rồi, trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, nó cố gắng khiêng chiếc xe đạp về nhà...
Dần dần, nó cảm thấy nó sống...chỉ là để tự vệ. Nó đề phòng tất cả mọi người.
Vào nhà sách, đi đâu nhân viên cũng kè kè theo. Bực mình. Làm cái gì mà ghê gớm thế, bộ mặt mình...giống kẻ ăn cắp vặt lắm hay sao?
"Chị nè, em có thể tìm được món đồ em muốn mà, chị...vui lòng để cho em thoải mái được không?"
"Hì, sao lại vậy được em. Không nên tin vào ai cả. Rời khỏi em, em cho đại thứ gì trong nhà sách vào túi, sao chị biết được. Mặt em cứ lấm la lấm lét nãy giờ!"
Nó giận điên người, nhưng không thể cãi lý. Đáng ra nó tính nói với chị ấy là, sở dĩ nó cứ nhìn dáo dác xung quanh, là để quan sát vài kẻ có hành động đáng ngờ, nhưng lại thôi. Một lý do không khả dĩ, chắc gì chị ấy tin. Không ngờ tình nghi người khác mà bị người khác tình nghi lại.
Bước ra khỏi nhà sách, thấy một bà cụ với một đống đồ đạc cồng kềnh. Bà cụ mua nhiều đồ quá! Nó xâng xáo chạy lại: "Cụ ơi, để cháu xách giúp cụ một tay nhé!"
Bà cụ gật đầu. Nhưng nó vừa xách lên thì có một cô bạn, cũng cỡ tuổi nó, giật lại ngay: "Sao bà dễ tin người thế, lỡ người ta xách đi luôn thì sao? Con nói với bà là con sẽ quay lại ngay, và sẽ giúp bà xách mà". Nó thất thểu bỏ đi, trước khi kịp nhìn thấy ánh mắt dè chừng của cô bạn.
Bỗng gặp một cô bé khóc thút thít trước cổng bệnh viện. Hỏi thì cô bé nói: "Mẹ em bảo em đợi ở đây, mà lâu quá không thấy mẹ, hu hu mẹ đâu rồi?". Nó nhớ lại. Hồi nhỏ cũng đã từng bị lạc, may mà có một người tốt giúp nó tìm lại mẹ. Nhưng, xưa khác giờ khác, toàn là những người không đáng tin. Thôi để mình giúp em bé này vậy, lỡ một lát nó gặp kẻ xấu thì nguy lắm.
"Để chị giúp em tìm mẹ nhé!", nó nói.
Mắt cô bé đẫm nước, nhưng giờ thì long lanh:
"Mẹ em dặn không đi với bất kì ai cho đến khi mẹ quay lại. Lỡ chị bắt cóc em đem bán thì sao? Thôi, em không dám đi với chị". Nói xong, cô bé khóc tiếp.
Nó thẫn thờ....
Cái giá cho những kẻ đề phòng người khác là bị người khác đề phòng....
Trong cuộc sống, ta phải có niềm tin chứ, đâu phải lúc nào cũng sống trong lo sợ...
Nhìn bên kia đường. Nó thấy một chàng trai trẻ đang đạp hì hục chiếc xe gắn máy cho một người không quen. Xe nổ máy, chàng trai trẻ bước xuống cho một phụ nữ trung niên ngồi trên xe. Người phụ nữa cảm ơn chàng trai. Đôi mắt cả hai người ngập tràn hạnh phúc.
Ừ thì sống trên đời phải có niềm tin!
Nhoxga