(Zing) - Ông ấy là một vị lãnh đạo đầy tài năng, uy tín, được mọi người kính trọng, có nhiều bằng khen của các cấp và chỉ còn hai năm nữa là đến... tuổi hưu.
Tôi bị sếp già... tỏ tình
Ảnh minh họa
Ông ấy là sếp của tôi. Tôi tiếp tục được làm việc với ông ấy khi tôi chuyển sang đơn vị mới, với mức lương cao hơn, nhiều quyền lợi hơn… và chính ông ấy là người đã giúp đỡ để tôi được thuyên chuyển. Cả ông ấy và tôi đều làm trong ngành giáo dục. Ông ấy là một vị lãnh đạo đầy tài năng, đầy uy tín, được mọi người kính trọng, được nhiều bằng khen của các cấp. Chỉ còn hai năm nữa là đến tuổi hưu nên ông ấy đã kịp chuẩn bị cho mình một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, một gia đình hạnh phúc vì có được một người vợ hiền lành, đảm đang, con cái thành đạt, đã có cả cháu nội, ngoại… nói chung, mọi thứ thuộc về ông ấy đều quá đẹp, ông ấy là “thần tượng” dưới mắt mọi người.
Từ những ngày đầu khi tôi công tác ở cơ quan mới, ông ấy rất tốt và giúp đỡ tôi rất nhiều với cương vị là một lãnh đạo. Nhưng một hôm, tôi tưởng mình nghe lầm điện thoại khi nghe ông ấy kết thúc một câu sau khi dặn tôi một số việc cần thiết: “Tôi nhớ em quá”. Tôi lùng bùng lỗ tai và giả vờ không nghe thấy, song những câu nói kiểu ấy cứ ngày càng “nặng kí” hơn: “ Tôi thương em… tôi yêu em đã bao năm nay rồi…”. Tôi quá bất ngờ, vì gia đình tôi và gia đình ông ấy là chỗ thân quen, vợ chồng ông ấy vừa là anh chị, vừa là người có ơn với vợ chồng tôi.
Tôi kém ông ấy rất nhiều tuổi, đã lấy chồng và sinh con. Vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng khá hạnh phúc và chúng tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Bị rơi vào hoàn cảnh quái gở thế này, thực sự tôi cảm thấy rất khó chịu. Một hôm, tôi quyết định nói với chồng về việc đó. Ban đầu chồng tôi mất bình tĩnh, cáu gắt, nhưng sau khi hiểu tôi chính là nạn nhân, anh ấy không giận nữa nhưng rất giận ông ấy…
Tôi vẫn tiếp tục đối mặt vào hoàn cảnh khó xử nhất trên đời. Mỗi ngày, tôi phải gặp mặt ông ấy, làm việc dưới quyền của ông ấy, không dám phản kháng sợ ông ấy phật lòng. Có lần, không chịu nổi, tôi ghi cho ông ấy một mảnh giấy và nói hết những suy nghĩ đúng đắn của mình, ông ấy xem xong, giận dỗi bỏ đi, tôi vô cùng lo lắng, tôi sợ cho công việc sắp tới của mình. Thế là mấy hôm sau, có dịp, tôi lại xuống nước nhỏ nhẹ, bảo ông ấy đừng giận tôi, cho tôi xin lỗi. Rồi đâu lại vào đấy, lại những lời yêu thương ngọt ngào, khen ngợi.
Có khi tôi lại nghĩ ông ấy yêu mình thật sao? Ông ấy là người đáng thương? Hay mình cứ giả vờ yêu thương lại cho công việc được suôn sẻ? Mỗi lần tôi nhắc đến việc này thì y như rằng vợ chồng tôi lại cãi nhau, nên tôi quyết định không tâm sự với chồng nữa. Nhưng công việc của tôi ngày càng khó khăn hơn. Những lần chỉ tôi và ông ấy làm việc cùng nhau, có lúc ông ấy nắm thật chặt tay tôi, có hôm ông ấy lại hôn bất ngờ vào tóc tôi... tôi không dám la lớn vì sợ mọi người nghe thấy (ông ấy biết rõ điều đó hơn tôi). Mỗi khi đi công tác, ông ấy lại mua cho tôi vài món quà đắt tiền, những cây cảnh mà tôi thích, thật sự tôi chẳng muốn nhận mấy món quà đó chút nào, nhưng lại sợ mất lòng ông ấy.
May là sự việc mới chỉ dừng ở mức độ đó thôi, tuy nhiên tôi cảm thấy trong lòng rất bất an. Rồi tôi phải ứng xử ra sao trong những ngày sắp tới, để không mất lòng ông ấy mà gia đình mình vẫn hạnh phúc. Tôi và ông ấy ai cũng có trách nhiệm to tát với gia đình, sao ông ấy lại làm vậy? Tôi thật không hiểu nổi những suy nghĩ của ông ấy, ông ấy quá biết tôi và ông ấy không thể chối bỏ tất cả để đến với nhau mà. Trước đây tôi cũng như mọi người đều xem ông ấy là “thần tượng”, nhưng cho đến bây giờ tôi đã phần nào hiểu hơn “thần tượng”của mình. Giờ tôi chỉ muốn mọi người hãy cho tôi những lời khuyên, để tôi được an tâm công tác, rất cảm ơn!
Tôi bị sếp già... tỏ tình
Ảnh minh họa
Ông ấy là sếp của tôi. Tôi tiếp tục được làm việc với ông ấy khi tôi chuyển sang đơn vị mới, với mức lương cao hơn, nhiều quyền lợi hơn… và chính ông ấy là người đã giúp đỡ để tôi được thuyên chuyển. Cả ông ấy và tôi đều làm trong ngành giáo dục. Ông ấy là một vị lãnh đạo đầy tài năng, đầy uy tín, được mọi người kính trọng, được nhiều bằng khen của các cấp. Chỉ còn hai năm nữa là đến tuổi hưu nên ông ấy đã kịp chuẩn bị cho mình một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, một gia đình hạnh phúc vì có được một người vợ hiền lành, đảm đang, con cái thành đạt, đã có cả cháu nội, ngoại… nói chung, mọi thứ thuộc về ông ấy đều quá đẹp, ông ấy là “thần tượng” dưới mắt mọi người.
Từ những ngày đầu khi tôi công tác ở cơ quan mới, ông ấy rất tốt và giúp đỡ tôi rất nhiều với cương vị là một lãnh đạo. Nhưng một hôm, tôi tưởng mình nghe lầm điện thoại khi nghe ông ấy kết thúc một câu sau khi dặn tôi một số việc cần thiết: “Tôi nhớ em quá”. Tôi lùng bùng lỗ tai và giả vờ không nghe thấy, song những câu nói kiểu ấy cứ ngày càng “nặng kí” hơn: “ Tôi thương em… tôi yêu em đã bao năm nay rồi…”. Tôi quá bất ngờ, vì gia đình tôi và gia đình ông ấy là chỗ thân quen, vợ chồng ông ấy vừa là anh chị, vừa là người có ơn với vợ chồng tôi.
Tôi kém ông ấy rất nhiều tuổi, đã lấy chồng và sinh con. Vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng khá hạnh phúc và chúng tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Bị rơi vào hoàn cảnh quái gở thế này, thực sự tôi cảm thấy rất khó chịu. Một hôm, tôi quyết định nói với chồng về việc đó. Ban đầu chồng tôi mất bình tĩnh, cáu gắt, nhưng sau khi hiểu tôi chính là nạn nhân, anh ấy không giận nữa nhưng rất giận ông ấy…
Tôi vẫn tiếp tục đối mặt vào hoàn cảnh khó xử nhất trên đời. Mỗi ngày, tôi phải gặp mặt ông ấy, làm việc dưới quyền của ông ấy, không dám phản kháng sợ ông ấy phật lòng. Có lần, không chịu nổi, tôi ghi cho ông ấy một mảnh giấy và nói hết những suy nghĩ đúng đắn của mình, ông ấy xem xong, giận dỗi bỏ đi, tôi vô cùng lo lắng, tôi sợ cho công việc sắp tới của mình. Thế là mấy hôm sau, có dịp, tôi lại xuống nước nhỏ nhẹ, bảo ông ấy đừng giận tôi, cho tôi xin lỗi. Rồi đâu lại vào đấy, lại những lời yêu thương ngọt ngào, khen ngợi.
Có khi tôi lại nghĩ ông ấy yêu mình thật sao? Ông ấy là người đáng thương? Hay mình cứ giả vờ yêu thương lại cho công việc được suôn sẻ? Mỗi lần tôi nhắc đến việc này thì y như rằng vợ chồng tôi lại cãi nhau, nên tôi quyết định không tâm sự với chồng nữa. Nhưng công việc của tôi ngày càng khó khăn hơn. Những lần chỉ tôi và ông ấy làm việc cùng nhau, có lúc ông ấy nắm thật chặt tay tôi, có hôm ông ấy lại hôn bất ngờ vào tóc tôi... tôi không dám la lớn vì sợ mọi người nghe thấy (ông ấy biết rõ điều đó hơn tôi). Mỗi khi đi công tác, ông ấy lại mua cho tôi vài món quà đắt tiền, những cây cảnh mà tôi thích, thật sự tôi chẳng muốn nhận mấy món quà đó chút nào, nhưng lại sợ mất lòng ông ấy.
May là sự việc mới chỉ dừng ở mức độ đó thôi, tuy nhiên tôi cảm thấy trong lòng rất bất an. Rồi tôi phải ứng xử ra sao trong những ngày sắp tới, để không mất lòng ông ấy mà gia đình mình vẫn hạnh phúc. Tôi và ông ấy ai cũng có trách nhiệm to tát với gia đình, sao ông ấy lại làm vậy? Tôi thật không hiểu nổi những suy nghĩ của ông ấy, ông ấy quá biết tôi và ông ấy không thể chối bỏ tất cả để đến với nhau mà. Trước đây tôi cũng như mọi người đều xem ông ấy là “thần tượng”, nhưng cho đến bây giờ tôi đã phần nào hiểu hơn “thần tượng”của mình. Giờ tôi chỉ muốn mọi người hãy cho tôi những lời khuyên, để tôi được an tâm công tác, rất cảm ơn!