có những lúc thấy rất bùn, nhưng chẳng biết tại sao mình bùn nữa.Cảm thấy rất cô đơn nhưng ta vẫn đang sống bên cạnh những người thương yêu nhất, bạn bè thân thiêt vẫn bên cạch. Mún khóc nhưng không thể khóc vì chẳng có lý do gì để khóc. Tại sao lại không thể khóc cho lòng nhẹ nhõm hơn, những nỗi bùn không thể nói, những nỗi bùn không có tên. Nhìu lúc ta ước mong mình có thể làm những gì mình thích làm, nói những gì mình thích nói.
Chị lang thang giữa phố đông người
Cười và khóc với niềm riêng của chị
Người đàn bà điên_mọi người bảo thế
Nhưng em không tin_chị_vẫn là một con người
Hái nhành hoa dại lẻ loi bên đường
Chị cài lên mái tóc vàng cháy nắng
Vết chân chai mòn chị đánh dấu đường đi
Trong giấc mơ đêm chị đã ngĩ gì?
Hạnh phúc thuâus hay những bóng hình quái dị
Người đàn bà điên_mọi người bảo thế
Ngơ ngác nhìn nước mắt chị nhòe mi
Không trách được mọi người đâu chị nhỉ?
Tất bật đời thường với hạnh phúc riêng tư
Chỉ một lời thôi họ để dành cho chị
Người đàn bddirieen...nhưng em vẫn chẳng tin
Nhoxga(ST)
Chị lang thang giữa phố đông người
Cười và khóc với niềm riêng của chị
Người đàn bà điên_mọi người bảo thế
Nhưng em không tin_chị_vẫn là một con người
Hái nhành hoa dại lẻ loi bên đường
Chị cài lên mái tóc vàng cháy nắng
Vết chân chai mòn chị đánh dấu đường đi
Trong giấc mơ đêm chị đã ngĩ gì?
Hạnh phúc thuâus hay những bóng hình quái dị
Người đàn bà điên_mọi người bảo thế
Ngơ ngác nhìn nước mắt chị nhòe mi
Không trách được mọi người đâu chị nhỉ?
Tất bật đời thường với hạnh phúc riêng tư
Chỉ một lời thôi họ để dành cho chị
Người đàn bddirieen...nhưng em vẫn chẳng tin
Nhoxga(ST)